TRỌNG SINH TA TRỞ LẠI NGÀY KẾT DUYÊN - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-09-15 12:05:57
Lượt xem: 4145
Một hôm, Bạch Y bảo theo phong tục nhân gian, hắn nên dẫn ta về ra mắt gia đình.
Ta xin phép Mẫu quân, và bà đã đồng ý.
Nhà của Bạch Y khá lớn, không giống hang hồ ly của ta.
Họ sống cùng nhau trong nhiều ngôi nhà lợp ngói lưu ly trên núi.
Khi chúng ta đến nơi, rất nhiều người chạy tới vây quanh, gọi chúng ta là "sư huynh, sư tẩu."
Ta cảm thấy những cách xưng hô này thật kỳ lạ.
Một ông lão râu bạc vừa thấy Bạch Y liền cầm theo cây gậy mây, hét lớn: "Tên tiểu tử này sao lại về đây? Có phải lại gây họa, bị Đồ Sơn đuổi đi rồi không?"
Bạch Y vừa chạy vừa cãi: "Không phải đâu, lão già à! Con đưa Hồ tiên tỷ tỷ về ra mắt mọi người, giữ chút thể diện cho con đi mà!"
Ông lão râu bạc lúc này mới dừng tay, nhìn ta rồi lại nhìn Đồ Sơn Mộng.
Đôi mắt ông thoáng đỏ lên, muốn bế lấy Mộng Nhi, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Mộng Nhi nhìn ông vài giây, rồi lao vào lòng ông, kéo lấy râu của ông mà nghịch ngợm.
Ông đau đến nhăn nhó nhưng vẫn cười ha hả, cẩn thận ôm chặt Mộng Nhi, sợ bé té ngã.
Bạch Y nói với ta: "Đó là cha ta."
Ta ngạc nhiên nói với Bạch Y: "Người Nhân tộc các chàng thật kỳ lạ, miệng thì nói một đằng, nhưng lòng lại tràn đầy yêu thương. Có phải ai trong Nhân tộc cũng như vậy không?"
Bạch Y cười khẽ: "Cũng không phải ai cũng thế."
Sau đó, chúng ta gặp một phụ nhân trong nhà, là mẹ của Bạch Y. Bà cười kể cho ta nghe những chuyện hồi nhỏ của Bạch Y.
Hóa ra, hồi bé, Bạch Y nghịch ngợm lắm, suốt ngày dẫn sư đệ sư muội đi chơi khắp nơi, chọc phá lũ mèo và chó.
Nhưng hắn lại rất nghĩa khí, mỗi khi nghe tin dưới núi gặp nạn, hắn luôn là người đầu tiên dẫn đám sư đệ sư muội xuống giúp đỡ dân làng. Người dân nơi đây rất yêu mến hắn.
Ta cười, thầm nghĩ hóa ra Bạch Y hồi nhỏ cũng nghịch ngợm như vậy. Hắn chắc hẳn đã rất vất vả khi phải giả vờ nghiêm túc trên núi.
Ta suy nghĩ một chút, rồi nói với mẹ của Bạch Y rằng ta cũng rất thích hắn. Mẹ Bạch Y nắm lấy tay ta, cười mãi không thôi. Tay của bà thật ấm áp, nhưng nước mắt của bà lại không khiến người ta cảm thấy buồn đau.
Buổi tối, Bạch Y đưa ta ngồi trên mái nhà ngắm sao.
Mộng Nhi ngồi đếm sao, đếm tới đếm lui cũng chỉ đếm được ba ngôi, khiến Bạch Y bật cười ha hả.
Từ xa, những chiếc đèn lồng đỏ từ từ bay lên trời. Một chiếc, hai chiếc... “Thật đẹp!” Ta không khỏi cảm thán.
Bạch Y gật đầu đồng tình.
Ta lại nói: "Ta thích nhân gian như thế này. Nếu không đến nhân gian một chuyến, ta sẽ không biết mình và tộc nhân đang bảo vệ điều gì. Ta rất may mắn vì Bạch Y chàng đã đưa ta đến đây. Từ đó, ta đã biết thế nào là tình người ấm áp, thế nào là muôn nhà đèn sáng.”
Bạch Y lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, trong mắt hắn như có nước chảy lấp lánh.
Rồi ta nghe thấy giọng hắn khẽ khàng: "Ta cũng thích. Ta nghĩ, với thế gian như thế này, nếu rời xa rồi, chắc hẳn sẽ rất nhớ."
Ta siết chặt tay hắn, nói: "Bạch Y, từ nay mỗi năm chàng đều đưa ta đến đây một lần, được không?"
Bạch Y mỉm cười gật đầu.
Mộng Nhi kéo tay áo Bạch Y, nói lớn: "Con cũng muốn! Con cũng muốn đến! Mộng Nhi cũng thích nhân gian như thế này!”
Ánh trăng kéo dài bóng của ba chúng ta. Ta nghĩ đã đến lúc nói cho hắn biết tất cả mọi bí mật rồi.