ANH TRAI CHUỐC SAY TRÙM TRƯỜNG RỒI NÉM CHO TÔI - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-09-18 10:32:33
Lượt xem: 5986

4


Mạnh Vân Xuyên chưa từng học cách băng bó, ngồi xổm bên cạnh tôi, bàn tay nhỏ bé lóng ngóng, muốn che vết thương đang chảy máu nhưng lại không dám. 


Thấy máu theo làn da trắng nõn của tôi chảy xuống sàn, anh càng thêm hoảng loạn, miệng lẩm bẩm liên tục: "Em gái, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu!"  


Sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng anh ấy không chịu nổi nữa, bật dậy nói với tôi: "Em gái, anh ra ngoài một lát nhé!"  


Nói xong, anh ấy phóng ra ngoài như một cơn gió. 

 

Tôi: "??"  


Anh ấy đi đâu vậy?  


Còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã nghe thấy tiếng hét to của anh tôi: "Cứu với! Em gái tôi sắp chết rồi!"  


"Có ai cứu giúp không!"  


"Mau đến đây!"  


Nghe kỹ thì trong giọng của anh ta còn có tiếng nức nở.  


Tôi không biết anh ta có vừa la vừa khóc không, nhưng tim tôi khẽ động. Tuy nhiên, khi nghe rõ mấy câu anh hét lên, tôi lập tức tối sầm mặt mày, chỉ muốn chết luôn cho xong.  


Nói thật, tôi chỉ bị đâm trầy da một chút thôi, đâu có phải sắp chết đâu!  


Nhưng giọng của anh tôi quá to, tiếng la hét ấy khiến hàng xóm láng giềng tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. 


Đúng lúc giờ cơm, cô Tần nhà kế bên bỏ cái xẻng nấu ăn xuống rồi chạy ra, vội vàng nắm lấy cánh tay của Mạnh Vân Xuyên, lúc này đang hét hò như kiến bò chảo nóng: "Tiểu Xuyên, có chuyện gì thế?!"  


Thấy có người ra, anh tôi bình tĩnh lau nước mắt, nhanh chóng kéo tay cô Tần vào nhà, chỉ tay về phía tôi, người vẫn đang hóa đá tại chỗ, rồi sốt sắng nói: "Cô ơi, em gái cháu chảy nhiều máu lắm!"  


Trong lúc anh ấy gọi người, máu đã bắt đầu đông lại rồi.  


Tuy nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra chẳng nghiêm trọng chút nào.  


Cô Tần tìm hộp y tế, xử lý vết thương cho tôi rồi còn giúp dọn đống mảnh sứ vỡ trên sàn. Trước khi đi, cô dặn: "Vết thương không được dính nước đâu nhé."  


Anh tôi gật đầu lia lịa.  


Tiễn cô Tần xong, anh quay lại, lục lọi trong phòng mình rồi lấy một ít đồ ăn vặt đưa cho tôi, hào phóng nói: "Em gái, ăn đi!"  


Trong giọng nói của anh vẫn còn lẫn chút nghẹn ngào.  


Tôi nhìn kỹ đôi mắt đỏ hoe của anh, có lẽ bị dọa sợ rồi.  


Nghĩ vậy, tôi vô thức an ủi: "Anh ơi, em không sao mà, anh đừng khóc."  


Nghe thấy vậy, Mạnh Vân Xuyên giật mình, liếc nhanh về phía chân tôi, rồi lập tức lúng túng, mặt đỏ bừng, nghẹn giọng nói: "Anh đâu có khóc! Chỉ là gió ngoài trời to thôi!!"  


Tôi nhướng mày, nhìn cái vẻ bướng bỉnh của cậu nhóc: "..."  


Ừ, phải rồi.  


Gió ngoài trời to lắm.  


Anh trai tôi nói sao thì cứ là vậy đi. 


5


Tối hôm đó, bố mẹ cũng biết chuyện và kiên nhẫn chỉ dạy Mạnh Vân Xuyên rằng khi hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng thì không được đưa tay lấy trực tiếp, cần phải đeo găng tay chịu nhiệt.  


Anh tôi chăm chú lắng nghe, nghiêm túc tuyên bố: “Ngày mai anh đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo!”


Nhưng rất tiếc, anh ấy không có cơ hội để thể hiện.

  

Bởi vì, tôi sẽ trở lại trường mẫu giáo.  


Vốn dĩ bố mẹ đã nói với hiệu trưởng về việc tôi sẽ chuyển trường vì định ở nhờ nhà người thân, thủ tục cũng gần như xong xuôi. 


Nhưng giờ không phải chuyển nữa, nên sau giờ làm, bố mẹ lại đi làm thủ tục để tôi có thể quay lại mẫu giáo vào ngày mai.  


Nghe tin này, anh tôi buồn rầu không chịu nổi, lén lút giậm chân tức tối, nhưng cũng đành bất lực.  


Tôi nghĩ anh cuối cùng đã từ bỏ cơ hội thể hiện này, nhưng không ngờ rằng...  


Sáng hôm sau.  


Khi tôi thức dậy, liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đeo găng tay chịu nhiệt trong bếp, cẩn thận lấy cốc sữa nóng từ lò vi sóng ra.  


Rõ ràng chỉ mới học lớp một, nhưng thằng nhóc lại cố tỏ ra chín chắn, giống như một người lớn tí hon.

  

Thấy tôi, anh vẫy tay và vui vẻ gọi: "Em gái, mau ra uống sữa đi!"  


Khi bố mẹ thức dậy, họ nhìn thấy cảnh này và bật cười, khen ngợi: "Anh trai đối xử với em gái tốt quá nhỉ?”


Khoé miệng anh tôi ngay lập tức cong lên, rồi lại vội vã nén xuống, điềm tĩnh nói: "Con là anh trai mà! Đối xử tốt với em gái là chuyện đương nhiên!" 

 

Thấy vậy, bố mẹ nhìn nhau rồi cười thành tiếng.  


Mặt anh tôi đỏ lên vì bị chọc, nhưng cũng cười ngốc nghếch theo.  


Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt của ba người. 


Trước mặt họ là bàn ăn với những ly sữa và bát mì nóng hổi. Bên cạnh, vài con thú nhồi bông hình thỏ và gấu nằm rải rác trên ghế sofa vải, vừa lộn xộn vừa trật tự. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy, vẽ nên một bức tranh gia đình ấm áp.  


Tôi lặng lẽ nhìn gia đình trước mắt, nghĩ đến cảnh cuối trong cốt truyện, nơi bố mẹ vì lo lắng cho anh trai mà bạc tóc khi còn trung niên, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên, một suy nghĩ trào dâng trong lòng tôi.  


Tôi không muốn điều đó xảy ra.  


Tôi muốn cả nhà mình đều khỏe mạnh, bình an.


6


Sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và anh trai trở nên gần gũi hơn hẳn.  


Để chứng minh những gì anh nói với bố mẹ là thật, khi tôi đang dọn dẹp mấy con thú bông, anh lao tới giành lấy: "Để anh làm! Em đi nghỉ đi!"  


Rồi sau đó anh ấy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại vì mệt.


Tôi: "..."  


Tôi muốn ăn vặt, anh lôi ra con heo đất: "Anh có tiền, em đi mua đi!"  


Rồi quay lưng lại, để lộ bóng dáng cực ngầu.  


Nhưng thực ra, anh đang cắn môi, mặt đầy tiếc nuối.  


Tôi: "..."  


Hình như món ăn vặt đó tôi cũng không nhất thiết phải ăn lắm.  


Sau này, khi tan học ở mẫu giáo.  


Lúc tôi bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy thằng nhóc đang đứng không xa, tôi sững lại.  


Mạnh Vân Xuyên đeo cái cặp nặng trĩu, đứng cùng vài người bạn, hớn hở vẫy tay về phía tôi: "Em gái!" 

 

Không biết anh ấy đã nói gì với đám bạn, nhưng khi thấy tôi đứng ngẩn ra, anh bước nhanh tới: "Em gái, anh đến đón em về nhà rồi!"  


Ngay sau đó, có người đứng bên cạnh nói: "Mạnh Vân Xuyên, em gái cậu bé xíu, đáng yêu quá!"  


"Đúng đấy, dễ thương thật!"  


Sự tự hào của anh tôi dâng trào, anh chớp chớp mắt, đầy mong chờ nhìn tôi.  


Tôi: "??"  


Nghĩ một lát, tôi nhẹ nhàng gọi: "Anh ơi~"  


Vừa nghe thấy, miệng anh nở nụ cười thật tươi, hãnh diện không chịu nổi: "Ừ, em gái, anh đây!"  


Mấy cậu bạn: "..."  


Tôi: "..."  


Được rồi.  


Tôi từng thấy người ta khoe của, khoe sắc, nhưng chưa bao giờ thấy ai khoe em gái.  


Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay anh: "Đi thôi, mình về nhà nào."  


Anh tôi cười khúc khích, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn: "Được~"



Bình luận